Đoán trước được giờ Tất Tiêu về đến nhà, Tất Chấn Văn đã ngồi sẵn chờ trong nhà từ lâu.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông lập tức mở cửa, thò đầu ra, nói ngay: “Đã bảo con về sớm một chút… Ơ? Húc Thăng?”
Tất Tiêu chỉ vào Bành Húc Thăng, nói: “Bố, người ta cũng về nhà vào giờ này thôi mà.”
Tất Chấn Văn đành không nói thêm nữa.
Bành Húc Thăng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì hiểu ngay. Chẳng trách vừa nãy Tất Tiêu lại nhiệt tình muốn đi cùng anh như vậy.
Tất Chấn Văn mời: “Húc Thăng à, về đúng lúc lắm, vào nhà ăn cơm cùng cả nhà đi.”
Tất Tiêu đảo mắt, quay sang nói với Bành Húc Thăng: “Không phải cậu nói là dì Trì không ở nhà sao? Vậy cậu về bỏ hành lý rồi qua nhà tôi ăn cơm đi.”
Lời vừa dứt, cả Tất Chấn Văn và Bành Húc Thăng đều quay đầu nhìn cậu.
Tất Chấn Văn kinh ngạc, ấp úng mãi mới thốt lên được một chữ “Con…” mà không nói tiếp được.
Trước đây hai nhà thường xuyên qua lại, mỗi khi Trì Lệ Vi và Bành Đông thường không ở nhà, Hồng Diệp sẽ gọi Bành Húc Thăng qua ăn cơm cùng. Nhưng mỗi lần như thế gương mặt Tất Tiêu lại tối sầm, khó chịu không nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện chủ động mời.
Tất Tiêu nghĩ, có Bành Húc Thăng ở đây, Hồng Diệp sẽ khó nổi giận với cậu, cũng không thể nói những lời quá đáng, kéo dài được chút nào hay chút đó.
Ngày trước cậu từng rất khó chịu với Bành Húc Thăng, cũng ghét việc Hồng Diệp luôn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426339/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.