Chẳng ai lại muốn chứng kiến kẻ thù không đội trời chung của mình thoải mái lượn lờ trước mặt trong tình trạng… trần truồng.
Bành Húc Thăng bước tới giữ tay cậu lại, cau mày nói: “Cậu nghĩ đây là nhà mình à?”
Tất Tiêu không vui, bực bội mà: “Nóng.”
So với trạng thái mơ mơ màng màng vừa nãy, bây giờ Tất Tiêu trông tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn theo kịp hành động. Cậu không phân biệt được đây là đâu, thời gian nào, và mình đang làm gì.
Nhìn dáng vẻ này chẳng khác nào một đứa trẻ mất trí.
Một khi chấp nhận thực tế này, Bành Húc Thăng bỗng dưng cảm thấy lòng trắc ẩn của mình dâng lên.
Anh mở một chai nước suối đưa cho Tất Tiêu: “Uống chút đi.”
Tất Tiêu nhận lấy, ừng ực uống mấy ngụm lớn, rõ ràng vừa khát vừa nóng.
Uống xong, Tất Tiêu bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: “Bánh kem của tôi đâu?”
Bành Húc Thăng: “…” Tôi còn tưởng cậu quên rồi chứ.
Anh cũng uống rượu, cũng cảm thấy không dễ chịu nên chẳng muốn làm “nhân viên phục vụ miễn phí” cho vị công tử này. Sau một hồi nhẫn nhịn, anh thỏa hiệp: “Tôi đi hỏi nhân viên xem có không, không có thì thôi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không được cởi đồ nữa.”
Ngày thường, nếu Bành Húc Thăng dùng giọng điệu như vậy để ra lệnh, móng vuốt của Tất Tiêu đã vung lên từ lâu.
Nhưng Tất Tiêu lúc này lại ngoan ngoãn gật đầu, còn kéo quần lên chỉnh tề hơn một chút.
Bành Húc Thăng hài lòng cầm thẻ phòng rời đi, định tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426343/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.