Bành Húc Thăng trả phòng khách sạn, chăm chỉ làm cả ví tiền lẫn trợ lý, đưa Tất Tiêu đến bệnh viện.
Trên đường đi, anh dùng điện thoại nhắn cho bạn trong hội sinh viên: Hôm nay tôi có chút việc, không tham gia tình nguyện được.
Tất Tiêu nhìn thấy liền nói: “Không phải cậu bảo sẽ bị đưa vào danh sách đen sao?”
Bành Húc Thăng cạn lời: “Nếu cậu bị sốc phản vệ, chắc ngày mai tôi bị lôi đầu lên tin tức xã hội luôn quá.”
Nói xong, anh quay lên bảo tài xế: “Bác tài, phiền bác chạy nhanh chút ạ.”
“Tôi hơi chóng mặt.” Tất Tiêu khẽ nói.
Tài xế vừa tăng tốc liền hỏi lại không chắc chắn: “Say xe hả?”
Bành Húc Thăng dùng mu bàn tay kiểm tra trán của Tất Tiêu, thấy hơi nóng. Có lẽ cơn chóng mặt là biến chứng từ dị ứng, anh thay cậu trả lời: “Cậu ấy không khỏe, đang trên đường tới bệnh viện, phiền bác chạy nhanh giúp.”
Tài xế lập tức đáp: “Được rồi.”
Tất Tiêu trông xanh xao, môi không còn chút máu, môi dưới bị cắn rách còn đóng lại một vết mài nhỏ. So với dáng vẻ uy phong hăng hái ngày thường, lúc này cậu trông yếu ớt và đáng thương đến lạ.
Trên người cậu có thêm một chiếc áo khoác mỏng của Bành Húc Thăng, hai tay luôn giấu trong túi áo vì quá ngứa, chỉ cần đưa ra ngoài là cậu không kiềm được mà gãi.
Giống như một con mèo, cậu nghiêng người dụi nhẹ vào Bành Húc Thăng, giọng rụt rè hỏi: “Này… tôi mượn chân cậu được không?”
Nghe vậy, thái dương của Bành Húc Thăng giật nhẹ, anh biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426342/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.