Tất Tiêu lập tức ngồi bật dậy, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Bành Húc Thăng học chuyên ngành y khoa răng hàm mặt hồi đại học, tính ra giờ này cũng đã tốt nghiệp rồi, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.
Nhưng sao hắn lại ở thành phố M? Năm đó Bành Húc Thăng được tuyển thẳng vào một trường danh giá, tốt nghiệp xong hoàn toàn có thể ở lại những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thâm Quyến.
“Tôi đến để quan sát học hỏi.” Giọng điệu của Bành Húc Thăng lấp lửng nước đôi.
Trong lòng Tất Tiêu thầm đoán, hắn đang thực tập ở bệnh viện thành phố sao? Nghe cũng hợp lý.
Lâu lắm rồi không gặp, nhìn Bành Húc Thăng đeo kính gọng vàng, Tất Tiêu nhớ hồi trước hắn đâu có bị cận. Bây giờ bày đặt đeo kính, khoác áo blouse trắng, cả người toát lên vẻ “thư sinh bại hoại”.
Gương mặt Bành Húc Thăng vẫn không có biểu cảm gì, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Tất Tiêu vô cùng bình thản, hệt như chuyện tái ngộ với bạn trai cũ chẳng hề khiến lòng hắn dậy sóng.
Giả vờ thôi chứ gì? Tất Tiêu âm thầm nghĩ.
Dù gì trước đây khi cả hai còn là kẻ thù không đội trời chung, biểu cảm của Bành Húc Thăng phong phú hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần gặp cậu, nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, chắc hắn đã trợn trắng mắt lên rồi. Đương nhiên, so với Bành Húc Thăng, Tất Tiêu cũng chẳng kém hơn là bao, lần nào gặp cũng phải xỉa xói thêm vài câu mới vừa lòng.
Đụng mặt bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426368/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.