Bức tường phản chiếu ánh sáng lờ mờ, không khí phảng phất mùi men say, quán rượu nhỏ bé như tách biệt hoàn toàn khỏi ánh hoàng hôn bên ngoài.
Tiếng nhạc dịu dàng bên trong quán đột ngột ngưng bặt, chủ quán Tống Tinh Ánh từ từ xuất hiện trên sân khấu. Cậu mặc một bộ vest lấp lánh với những mảng màu sặc sỡ, trong tay còn cầm một chiếc micro.
Phía dưới lập tức có người nhận ra cậu, cười trêu, “Cậu chủ Tống, hôm nay lại bày trò gì đây?”
Tống Tinh Ánh nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn nhiệt tình tương tác với khán giả bên dưới, “Các anh chị em ơi, ngày mai là ngày gì nào?”
Phía dưới có người hét lên, “Thứ haiiii!”
“Chết tiệt,” Có người thì vô cùng bực bội, “Ngày mai phải đi làm!”
“No no no —” Tống Tinh Ánh lắc lắc ngón trỏ, “Mấy cưng đoán sai hết rồi.”
Lại có người phối hợp với cậu, “Thế cậu chủ Tống nói xem, hôm nay là ngày gì?”
“Hôm nay là —” Tống Tinh Ánh cố ý ngừng lại một chút rồi mới nói, “Quốc tế Thiếu nhi chứ ngày gì!”
Phía dưới sân khấu đồng loạt cười ầm lên.
“Hôm nay cũng là ngày quán rượu nhỏ của tôi khai trương! Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ!” Tống Tinh Ánh hào hứng tuyên bố, “Cho nên phải mở màn cho hoành tráng mới được, hãy cùng chào đón khách mời đặc biệt của tối nay, ban nhạc Free Wind sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc “Thời thơ ấu” phiên bản R&R!”
“Hay quá!” Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên khắp nơi, còn có cả tiếng huýt sáo đầy phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426370/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.