Bố mẹ Lục hết lời khuyên nhủ nhưng cô vẫn kiên quyết, cuối cùng đành đồng ý.
Việc ly hôn sẽ do bố Lục thu xếp, ông còn hứa với cô, sau Tết Nguyên Đán sẽ đưa cô đến phương Nam để học đại học.
Còn một tháng nữa thôi, cô sẽ rời đi. Cô chỉ hy vọng một tháng này, có thể yên bình mà sống.
Phòng y tế quân khu. "Ôi chao, chị dâu, tay chị sao lại bị thương nặng thế này?"
Hứa Thần Hi được một cậu lính đưa đến phòng y tế. Vừa bước vào phòng y tế, y tá đã vội vàng ra đón. Nhìn bàn tay Hứa Thần Hi đã bắt đầu sưng đỏ, các y tá không khỏi kinh ngạc kêu lên. Vội vàng đưa Hứa Thần Hi vào phòng, lấy bông gòn và ống tiêm, chuẩn bị chọc vỡ từng nốt phồng rộp trên tay Hứa Thần Hi.
"Hít..."
Ngay khi đầu kim chọc vỡ nốt phồng, Hứa Thần Hi đau đớn không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Cùng lúc đó, Hứa Thần Hi nghe thấy cuộc trò chuyện của Lục Thời Ngôn và Lạc Vân Sơ vọng đến từ bên kia tấm rèm vải.
"Anh Thời Ngôn, anh đừng giận nữa, em nghĩ Thần Hi cũng không cố ý đâu."
"Em đừng nói đỡ cho cô ta nữa, cô ta thấy anh đối tốt với em nên ghen tị đấy."
"Anh không biết cô ấy đâu, nhà cô ấy trọng nam khinh nữ, không giống như anh và em, người lớn lên trong gia đình như vậy, luôn có những thiếu sót. Anh Thời Ngôn..."
"Thôi được rồi, ngoan, đừng nói về cô ta nữa, em quá tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.