Lúc này Hứa Thần Hi mới để ý, chiếc áo bông màu đỏ tươi mà Lạc Vân Sơ đang mặc, chính là chiếc áo mà Lục Thời Ngôn đã mua cho cô vào ngày cưới.
Khi đó, Lục Thời Ngôn còn nói rằng cô mặc màu đỏ tươi là đẹp nhất. Chiếc áo đẹp quá, Hứa Thần Hi chỉ mặc đúng một lần rồi cất kỹ.
Không ngờ, chiếc áo mà cô vẫn luôn nâng niu không dám mặc, Lục Thời Ngôn lại dễ dàng đưa cho Lạc Vân Sơ mặc.
"Em cảm ơn cô ta làm gì? Nếu không phải tại cô ta, hôm nay em đã không bị thương rồi."
Nói xong, Lục Thời Ngôn quay sang nhìn Hứa Thần Hi: "Em mau ra tủ lạnh lấy mấy cái sủi cảo gói hôm qua nấu cho Vân Sơ đi, Vân Sơ bị thương xong chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi!"
Vừa nói, Lục Thời Ngôn vừa đứng dậy đi lấy ấm nước, rồi đổ nước nóng vào túi chườm. Đợi khi túi chườm đầy nước, anh cẩn thận đậy lại rồi đặt dưới chân Lạc Vân Sơ đang nửa nằm trên giường để giữ ấm cho cô.
Nhìn những hành động ân cần của Lục Thời Ngôn, cùng với chiếc áo bông đỏ chói kia, lòng Hứa Thần Hi không khỏi chua xót.
Từ khi kết hôn đến giờ, luôn là cô đặt túi chườm cho Lục Thời Ngôn, anh chưa bao giờ làm điều đó cho cô.
Hứa Thần Hi bước đến trước mặt Lục Thời Ngôn, giơ đôi bàn tay đã được băng bó lên trước mặt anh.
"Lục Thời Ngôn, em cũng bị thương mà."
Nhìn đôi tay bất ngờ chìa ra, Lục Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710028/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.