Nhận lấy bát sủi cảo từ tay Hứa Thần Hi, Lục Thời Ngôn gắp một chiếc, cẩn thận xé làm đôi rồi thổi nguội, sau đó dịu dàng đút cho Lạc Sơ Vân đang ngồi tựa lưng trên giường.
Nhìn cảnh tượng thân mật ấy, Hứa Thần Hi bỗng thấy mình như một người thừa thãi.Lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, Hứa Thần Hi vô lực ngã xuống chiếc sofa cũ kỹ, khẽ xoa xoa cái bụng đang réo lên từng hồi.
Lục Thời Ngôn chỉ lo lắng Lạc Vân Sơ chưa ăn gì, mà quên rằng Hứa Thần Hi cũng bụng đói meo. Nhưng nhìn đ ĩa sủi cảo đặt trên bàn dành cho mình, Hứa Thần Hi chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào.
Đang lúc Hứa Thần Hi thất thần, cô thấy Lục Thời Ngôn ôm mấy chiếc chăn từ trong phòng ngủ bước ra.
"Vân Sơ mới về nước, chắc chưa quen khí hậu ở đây. Hôm nay chúng ta ngủ ngoài này, em trải chiếu chăn dày một chút rồi ngủ dưới đất nhé, anh ngủ tạm vài đêm trên sofa cũng được."
Nói rồi, Lục Thời Ngôn ném cả chồng chăn xuống cho Hứa Thần Hi, rồi lại quay vào phòng ngủ. Nhìn đống chăn nặng trịch rơi xuống người, Hứa Thần Hi chỉ thấy buồn cười đến chua xót.
Tại sao Lạc Vân Sơ vừa đến mà cô và anh phải nhường nhịn? Ngôi nhà này, rõ ràng chưa từng có chỗ cho Lạc Vân Sơ.
Dù trong lòng nghĩ vậy, Hứa Thần Hi vẫn không còn cách nào khác. Cô lặng lẽ nhặt chăn lên, trải một chỗ dưới sàn nhà.
Ngày hôm sau, là ngày Lục Thời Ngôn và Hứa Thần Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710029/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.