Cô ôm chặt lấy mẹ Lục, gửi gắm tất cả sự quyến luyến vào cái ôm sâu sắc ấy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngay khoảnh khắc Hứa Thần Hi vừa bước chân lên tàu, Lục Thời Ngôn đã đuổi kịp.
"Hứa Thần Hi! Không có sự cho phép của tôi, em dám bỏ đi?"
Anh ta ba chân bốn cẳng chạy đến sân ga, đúng lúc Lục Thời Ngôn đưa tay định kéo Hứa Thần Hi xuống, thì đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Nhìn theo đoàn tàu ngày càng khuất xa, Lục Thời Ngôn siết chặt hai nắm đấm. Không có lệnh của anh ta, Hứa Thần Hi lại dám lén lút bỏ đi, rời xa anh ta.
Và cuối cùng khi đã ngồi yên vị trên chuyến tàu, Hứa Thần Hi nhìn bóng dáng Lục Thời Ngôn phía sau ngày càng nhỏ dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ tàu lướt nhanh như những thước phim quay chậm về những năm tháng đã qua của Hứa Thần Hi, từng khoảnh khắc hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Từ lần đầu gặp gỡ Lục Thời Ngôn, đến những buổi hẹn hò lãng mạn, rồi lời cầu hôn ngọt ngào của anh, cô đã từng tin rằng mọi hạnh phúc của mình đều bắt nguồn từ Lục Thời Ngôn.
Nhưng người đã phá tan giấc mộng hạnh phúc ấy, cũng chính là Lục Thời Ngôn.
Lục Thời Ngôn, người đàn ông mà cô đã yêu suốt năm năm, giờ đây, cô không muốn yêu anh ta nữa. Cô muốn rời xa anh ta, cô muốn trở thành một Hứa Thần Hi hoàn toàn khác.
Nhìn mặt trời từ từ mọc rồi lặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710035/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.