- Kim Thái Hanh, em mà biết anh nghe lén em nói chuyện là tối nay anh ra đường ngủ luôn đi.
- Anh biết rồi.
Hắn tò mò đưa ánh mắt nhìn về phía thư phòng đang đóng cửa trên tầng ba, cũng muốn mở camera lên nghe lén lắm nhưng sợ bị cậu phát hiện là bị đạp ra khỏi nhà, hắn biết cậu nói là sẽ làm bởi vì hắn đã bị cậu cảnh cáo và đạp ra sofa hơn cả tháng nay
Nhắc lại chuyện bị cậu đuổi ra khỏi phòng ngủ hắn lại thấy cậu quá mức đáng sợ, sở dĩ sau khi hút thuốc hắn chỉ dự định trở lại phòng để tắm, sau đó xịt khử mùi để cậu không phát hiện ra việc hắn hút thuốc.
Nào ngờ vừa bước vào phòng được hai bước cậu đã mở mắt ra nhìn hắn, tay nhanh chóng đưa lên che mũi lại, mắt trừng hắn.
Giây phút đó hắn biết cuộc đời của hắn sẽ ra sao rồi, cả ngày hôm đó cậu không thèm nói với hắn một lời nào, buổi tối còn khóa cửa lại không cho hắn vào phòng ngủ nữa.
Mặc dù còn đến tận mấy phòng ngủ khác nhưng tất cả đều bị cậu khóa cửa lại hết, hắn chỉ còn cách ngủ tạm trên ghế sofa đến sáng hôm nay thôi, và hắn đã cùng ghế sofa bầu bạn được hơn một tháng mà cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ cho hắn vào phòng.
Cậu quay trở lại thư phòng, Chung Quốc vẫn đang đợi bên trong, sau khi cậu biết được Chung Quốc nhà thiết kế nổi tiếng là bạn của hắn cậu liền có suy nghĩ muốn nhờ một chút.
- Được rồi, có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272755/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.