Y tạm thời bỏ qua sự hiện diện của cậu mà không hề tò mò hay thắc mắc, chỉ vì bé con đang khóc tựa như thét lên bởi vì đói mà y thì đang cuống cuồng hết cả lên.
- Thái Hanh, anh bế bảo bảo giúp em một chút, em lấy sữa cho bảo bảo, sẽ nhanh thôi chắc chắn con bé đói lắm rồi!
- Em ôm con lên phòng khách cho con ngủ một chút đi, nhớ lấy sữa cho con uống.
Hắn từ chối việc bế đứa bé giúp y trong khi y vẫn đang cuống cuồng tìm bình sữa cho đứa bé, đứa bé đói và liên tục khóc khiến y quay cuồng cả lên.
- Tiểu Khởi, nghe anh, đừng khóc, em hiểu lầm rồi không phải như vậy đâu, nghe anh giải thích đi mà bảo bối, đứng lại, ngã ra đấy bây giờ.
Hắn vừa dứt lời cậu đã ngay lập tức ngã xuống đất, cơn đau từ hạ thân lập tức truyền đến khiến cậu đau nhăn mặt, nhưng nó không đau bằng tim cậu, cậu cảm giác như hiện giờ nó lại tan vỡ thêm một lần nữa, chẳng thể lành lặn nữa.
- BỎ TÔI RA, ANH TRÊU ĐÙA TÔI ĐỦ CHƯA HẢ?
- Tiểu Khởi, nghe anh giải thích, em hiểu lầm rồi, đừng giãy nữa, yên anh ôm em đến ghế sofa.
- Hết Lưu Thường Hi lại thêm một người nữa, ann bỏ ra, tôi không muốn nghe, anh chạm vào tôi nữa.
- Được, anh không chạm vào em nữa, nhưng em phải nghe anh giải thích, con bé không phải con của anh, con bé là con của Chung Quốc và Chí Mẫn mà!
- Nhưng chính con bé đã gọi anh bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272756/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.