Bé con về nhà được hơn hai tháng nhưng bằng một thế lực nào đó, bé con vẫn chưa quen hơi cậu và hắn, cả ngày đều quấy khóc rất khó chiều, hắn đã làm xong dự án nên khá rảnh rỗi, cả ngày đều phụ cậu chăm bé con nhưng bé con vẫn cứ giãy khóc không chịu cả hai.
- Tiểu Khởi, nghỉ một chút đi em, anh xin em đấy, ngủ thêm một chút đi em, chút nữa nếu con dậy mà quấy khóc anh sẽ bế xuống nhà dỗ, em chưa ngủ chút nào cả, em nhìn quầng thâm dưới mắt em xem nó đậm đến cỡ nào?
- Tiểu Khởi!
- À hả...anh vừa gọi em sao?
- Anh kêu em đi nghỉ ngơi đi!
- Em không sao cả, anh nghỉ chút đi, anh cũng mệt mà!
- Anh không sao, anh có tranh thủ ngủ một chút rồi, giờ em nghỉ ngơi đi, em sắp không chịu nỗi nữa rồi đấy!
- Em vẫn ổn mà...
- Đi nghỉ ngơi nhanh lên! Đến đây anh xem thử có sốt không? Em xem em lờ đờ đến cỡ nào?
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu thật sự phát sốt, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, đo nhiệt độ thử đã lên đến hơn ba mươi chín độ.
Bé con vừa ngủ được một lúc nên không còn tiếng khóc quấy nữa, hắn ép cậu nằm xuống giường sau đó đắp lên trán cậu một cái khăn ấm.
- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, nếu không anh mang em đến bệnh viện đấy!
- Ưm...
Cậu đáp lại hắn một tiếng sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hắn kéo lấy cái chăn được được cậu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272759/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.