- Oa oa oa...
- Màn Thầu, không khóc nữa, nín đi ba thương, con quấy mãi sao ba nhỏ nghỉ ngơi được, ba nhỏ chăm con cả buổi mệt lắm rồi đấy nhé!
Bé con vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục gào khóc lớn hơn, cho dù hắn có ra sức dỗ dành nhưng vẫn chẳng ăn thua gì cả.
Sau khi hắn pha cho một bình sữa và đút bé con uống bé con vẫn cứ khóc, khóc đến khi khàn cả giọng, hai mắt sưng lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh trở nên hồng hồng mới chịu dừng lại.
Hắn đợi một lúc khi bé con đã ngủ say mới dám chạm lên chiếc mũi hồng hồng của bé, chỉ vì sợ bé con sẽ giật mình khóc nữa sau đó thì thầm với bé con.
- Bé con khó chiều quá đấy!
- Con khóc nhiều lắm hả anh?
- À...không, con khóc một chút thôi, em nghỉ ngơi tiếp đi, em chăm con cả buổi mệt lắm đúng không?
- Con dính hơi mẹ mất rồi! Khó chăm quá đi mất, em cũng phải dỗ con cả buổi con mới chịu nín khóc đấy!
- Ngủ tiếp đi em, em còn chưa khỏe lại nữa, chăm con mệt lắm, chưa kể em còn phải hút sữa nữa!
Nhắc đến việc hút sữa cả cậu và hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bé con có lẽ từ khi sinh ra đã uống sữa công thức nên quen sữa, không chịu uống sữa của cậu, nên cho dù sữa có thấm ướt một mảng áo bé con vẫn cứ mặc kệ, đưa sữa vào là giãy khóc đến đỏ mặt.
- Anh ngủ đi, em trông con được, anh trông con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272760/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.