- A...Thái...Thái Hanh...đau...em đau...
- Tiểu Khởi, em làm sao vậy, con đạp em hay em lại bị chuột rút?
- Em...a...không biết...đau lắm...
- Đi, chúng ta đi bệnh viện!
- Đau...a...
- Ngoan, sắp ra đến xe rồi, ráng chịu thêm một lúc, anh đưa em đến bệnh viện!
Cậu đau đến cả người run rẩy, hai chân không đứng vững nên hắn phải bế cậu ra xe, nhìn sắc mặt cậu vì đau mà tái nhợt khiến hắn cảm thấy vô cùng đau sót, có lẽ bé con sau này hắn phải đánh đòn một trận thôi.
- Đỡ...hơn một chút rồi...hay chúng ta quay về nhà đi Thái Hanh...
- Không, đến bệnh viện, nếu không có gì chúng ta có thể về nhà, còn nếu có gì chúng ta sẽ không kịp!
- Em không đau nữa...chúng ta...về nhà đi Thái Hanh...
- Sắp đến bệnh viện rồi, chúng ta kiểm tra một chút thôi nhé!
- Không thể về nhà sao?
- Không, phải vào kiểm tra, em và con phải thật sự không sao anh mới có thể an tâm được!
Sau khi hắn gửi xe và cả hai bắt đầu đi vào bệnh viện, vừa đi được vài bước bụng cậu lại bắt đầu đau quặn từng cơn, tay cậu đã bấu chặt tay hắn để không ngã xuống.
- Nam Tuấn, nhanh lên mau khám cho em ấy, em ấy bị đau bụng.
Sau khi cậu được Nam Tuấn đưa đi siêu âm, cầm trên tay kết quả khám trong vòng ba mươi phút, mang thai ba mươi bảy tuần ba ngày, có dấu hiệu sinh non, nước ối vẫn chưa có dấu hiệu vỡ.
Hắn nhìn cậu bị cơn đau hành hạ hắn không biết làm gì, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272762/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.