Sau khi đưa cậu ra phòng hồi sức cậu tiếp tục hôn mê, đến hơn ba ngày sau mới tỉnh lại, hắn trong khoảng thời gian đó vẫn chưa một lần đi gặp mặt con gái, cứ ngồi cạnh bên trông chừng cậu.
Hắn nhận thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy liền nhanh chóng chú ý, khi cậu vừa hé mắt ra đã lấy tay che một khoảng trước mắt cậu lại để tránh cậu bị chói mắt, sau đó để cậu quen dần với ánh sáng mới lấy tay ra.
Đỡ cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh động đến vết khâu ở bụng hoặc các dây truyền, rót cho cậu một ly nước ấm sau đó chậm rãi giúp cậu uống thuốc.
- Để anh gọi Nam Tuấn vào, em đợi một chút nhé!
- Ừm...
Nam Tuấn nhanh chóng được gọi vào để khám cho cậu, sức khỏe cậu đã ổn định và hiện giờ phải theo dõi thêm, nếu không có gì bất thường thì hai tuần nữa sẽ được xuất viện, còn bé con sẽ ở lại bệnh viện tầm ba tuần hơn, bởi vì bé con hơi yếu nên phải ở lại kiểm tra tổng quát sau đó ở lại để theo dõi.
Cậu được đưa đi kiểm tra sau đó trở về phòng để nghỉ ngơi, hắn lấy chút cháo từ bình bảo quản giữ nhiệt ra, chậm rãi thổi thổi cho bớt nóng sau đó đút cậu ăn từng muỗng từng muỗng một.
- Tiểu Khởi, sau này chúng ta không sinh nữa, không sinh thêm con nữa, lần này là quá đủ rồi...
- Anh...bị làm sao vậy?
- Bé con hành em nhiều quá, lần này thôi đã quá đủ rồi, không sinh thêm nữa, cực khổ cho em nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272761/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.