- Tiểu Khởi, anh xin lỗi...
- Có bệnh không mà lên cơn hả?
- Để yên, anh ôm em một lúc.
Cậu ngoan ngoãn để yên cho hắn ôm một lúc, bởi vì cậu đã nhìn thấy quyển nhật ký của cậu được đặt trên bàn, hai má cậu khẽ hồng lên.
- Đọc rồi sao?
- Ừm...anh đọc rồi...
- Có xin phép không?
- Anh xin lỗi em, Tiểu Khởi...
- Xin lỗi có ăn được không?
- Tiểu Khởi, anh sẽ bù đắp cho em và con, em tin tưởng anh nhé!
- Nhắm tin lời anh được không ta?
- Tin được tin lời anh được mà Tiểu Khởi!
- Lấy gì để tin anh? Lỡ tin anh anh lại thấy tôi dễ dãi với anh quá anh bỏ tôi theo người khác thì tôi biết làm sao được, con tôi cũng cần người ba khác mà, lỡ anh bỏ ba con tôi con tôi tổn thương thì sao?
- Tiểu Khởi, đợi anh một lát!
Hắn ngay lập tức bỏ cậu ra, chạy vào phòng nhóc con, sau đó hắn bước ra mang theo một cái hộp, đầu gối hắn một bên khụy xuống.
- Tiểu Khởi, em tin tưởng anh nhé!
- Chuẩn bị cả nhẫn, nếu tôi không đồng ý liệu anh có mang cho người khác đeo không nhỉ?
- Em đừng nghĩ xấu cho anh.
- Chiếc nhẫn này làm ra đẹp thật! Đợi tôi một chút.
Cậu cầm chiếc nhẫn lên, tự đeo lên ngón áp út đeo xong liền đưa lên ngắm, sau đó chợt nhớ gì đó ngay lập tức đi vào phòng.
- Tôi trả anh.
- Cái gì vậy, em đưa thẻ cho anh làm gì, đây đâu phải của anh?
- Cái này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272768/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.