Hắn lật sơ qua vài trang, không có ảnh siêu âm nữa, mấy trang sau có lẽ là những dòng chữ viết vội, không có nhiều như trước nữa, hắn lật lại mấy trang trước bắt đầu đọc tiếp.
" Bé con chào đời rồi anh à, bé con đòi ra sớm trong khi vẫn chưa đủ ngày nên bé con bé xíu, là con trai nhưng con chỉ nặng 2,2 kilogram thôi, em lo lắng lắm, bởi vì bé con của chúng ta không có khóc hay quấy gì cả, bác sĩ đem con đi cả ngày rồi, em hỏi y tá, hỏi bác sĩ nhưng không có ai trả lời em cả, bé con muốn bỏ em đi có phải không anh?"
"Buổi chiều con được đưa về phòng với em nhưng con không có thở, con chúng ta tím tái lại, em sợ lắm, em bế con trên tay, lay con nhưng con vẫn nhắm mắt không có động tỉnh gì cả , em đã hôn lên trán con và thì thầm với con, nước mắt em chẳng biết đã rơi xuống bao giờ, rơi xuống má nhóc em đã vội lau đi, cùng lúc đó nhóc con thở nhẹ và bắt đầu khóc ré lên, y tá lại mang con đi một lần nữa, sau đó cô ấy quay lại và bảo em nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng quá lo lắng, nhưng anh ơi sao mà em chẳng lo cho được, em sợ con bỏ em đi, em sợ như vậy lắm. Con nhìn giống anh lắm, giống y hệt vậy chẳng có lấy một miếng giống em, em vừa vui vừa lo lắng, bởi vì em sợ anh sẽ bắt con đi nếu biết được con có tồn tại, anh đừng bắt con đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272769/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.