Cậu mãi mê suy nghĩ sau đó chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau, giấc ngủ ngon của cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, cậu cáu gắt chỉ muốn cào nát mặt cái tên đang làm loạn ngoài cửa.
Cậu xoa mái tóc rối, rãi rãi cái bụng trắng nõn đã nhô lên một chút mà cậu chẳng hề phát hiện, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
- Tiểu Khởi, em tha lỗi cho anh được không?
Cậu che miệng ngáp một cái, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, bị hắn phá giấc ngủ sau đó nói tha lỗi gì gì đó, chỉ có vậy thôi mà dám phá giấc ngủ quý báu của cậu, tội này xứng đáng xử trảm.
- Tiểu Khởi, anh biết lỗi của anh rồi, em cho anh một cơ hội có được không, anh sẽ bù đắp cho em và co...
- Tôi đói rồi...
- Hả Tiểu Khởi, em nói gì?
- Tôi nói tôi đói rồi.
- Vậy...vậy...Tiểu Khởi, em có tha lỗi cho anh không?
- Con mẹ nó, anh cút về luôn đi...
Cậu cáu kỉnh dậm chân đi vào trong, hắn nhìn cách cửa khép hờ mà cậu chừa để hắn vào trong liền cười ngờ nghệch sau đó nhanh chóng chạy theo cậu vào trong.
- Tiểu Khởi, em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn!
- Tùy.
Cậu đáp lại hắn một tiếng bằng giọng điệu cáu kỉnh pha chút hờn dỗi sau đó nhanh chóng bỏ vào phòng ngủ tiếp, buồn ngủ chết đi được.
Hắn nghĩ trong đầu sẽ nấu cho cậu vài món bồi bổ, nhưng sau khi mở tủ lạnh ra hắn liền chết đứng, bên trong hoàn toàn không có một cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272774/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.