Hắn dần dần tỉnh lại, cảm thấy một bên tay mình âm ấm, lúc mở mắt ra một cơn choảng váng ập đến, hắn dùng tay còn lại xoa xoa thái dương.
Sau đó nhìn thấy bên cạnh tay còn lại, là cậu đang nằm gục xuống giường, bàn tay trắng trắng gầy gầy đan xen từng ngón với tay hắn.
Cậu kê đầu lên tay còn lại mệt mỏi ngủ, có lẽ do cậu quá mệt nên khi hắn lặng lẽ rút tay ra cậu không hề hay biết.
Hắn rút dây truyền nước ra, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường tránh gây tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của cậu.
Nhẹ nhàng hết sức, bế cậu đang nửa ngồi nửa nằm lên giường bệnh, cậu chỉ ưm một tiếng sau đó tiếp tục thở đều đều say sưa ngủ.
Hắn ngồi xuống cái ghế cậu đã ngồi trước đó, nắm lấy tay cậu như cách trước đó cậu đã nắm lấy tay hắn.
Ngồi ngắm cậu một lúc thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, anh và bà cùng nhau bước vào.
- Sao thằng bé lại nằm ở đây?
- Suỵt, mẹ nhỏ tiếng thôi, em ấy đang ngủ!
- Tỉnh dậy khi nào vậy?
- Em vừa tỉnh lại!
- Được rồi, nghỉ ngơi đi, vừa nãy em ấy lo cho mày lắm đấy!
- Vâng...
- Đã nhớ hết chưa Thái Hanh?
- Chưa, con chỉ mới vừa nhớ được một ít thôi mẹ!
- Được rồi, nhớ ra một ít cũng tốt hơn rồi, có còn đau đầu không?
- Con không sao mẹ ạ, vừa nãy có hơi đau một chút nhưng hiện giờ đỡ hơn rồi.
- Bác sĩ bảo con bởi vì bản thân cưỡng ép nhớ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272775/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.