Anh sau khi xả cho thằng em trời đánh của mình một trận xong, liền thở hồng hộc ngồi xuống ghế sofa điều chỉnh hơi thở.
- Bà ơi, chú ơi, chị bảo không chơi với Bánh Bao nữa...hức...
- Bánh Bao, chị chỉ trêu em thôi, đừng khóc mà!
Nhóc con chạy lật đật ra chỗ ghế sofa, sau đó vùi đầu vào lòng anh làm nũng.
Sau đó nhóc con nhận ra đống đổ nát dưới sàn, còn nhìn thấy đôi chân dài của một người đàn ông, nhìn lên liền thấy ba lớn của nhóc, hai má in dấu tay, đứng thẫn thờ rơi nước mắt.
- Ba lớn, sao ba lại khóc, ai đánh ba vậy? Ba có đau lắm không?
- Bánh Bao, ba không sao, sao con lại ở đây?
- Chú bảo con khỏe rồi nên đón con đến chơi với bà và chị mấy hôm!
- Bánh Bao, con cứ mặc kệ nó, nhanh đến đây với bà!
Nhóc con rất nghe lời, mặc dù bản thân tò mò chẳng biết ai đánh ba lớn của nhóc khóc.
Bánh bao nhanh chóng đi đến chỗ bà, sau đó bà ôm nhóc vào lòng mà hôn chùn chụt lên má nhóc, hóa ra đứa cháu trai ngoan ngoãn bà ngày đêm mơ ước lại chính là cháu trai của bà.
- Đứng đó làm gì, còn không nhanh dọn dẹp? Dọn nhanh sau đó đi hầm chút canh, chút nữa ta đem vào cho Tiểu Khởi bồi bổ, à mà thôi mày dọn dẹp đi, Trấn Trấn, con mau đi hầm canh đi, con biết Tiểu Khởi thích gì đúng không, con mau hầm chút canh, lát nữa chúng ta sẽ mang vào cho thằng bé!
- Sao mẹ không hầm canh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272777/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.