- Thật ra, cũng không hẳn là nó bị tai nạn, công ty đối thủ vì cạnh tranh với công ty nhà ta, chính vì vậy liền dùng tiền mua chuộc người trong công ty, vừa phá xe nó vừa thuê người tông xe, sau đó có lẽ do cảm thấy tội lỗi nên cậu ta đến nhà và cầu xin sự tha thứ, gia cảnh nhà cậu ta không tốt, vợ bỏ đi để lại hai đứa con nhỏ, đứa lớn sức khỏe không được tốt lắm nhưng vẫn không đến nỗi nào, còn đứa nhỏ từ lúc sinh ra đã bệnh tim, bởi vì thương con nên cậu ta bị số tiền khi che mắt, sau khi phá xe nó xong, cậu ta cắn rứt lương tâm đã ngay lập tức chạy đến cầu xin sự tha thứ, lúc đó ta đã gọi điện cho nó nhưng nó không nghe máy, đến khi được con gọi ta mới biết nó bị tai nạn.
- Như vậy, sau đó anh ấy không nhớ ra chút nào ạ?
- Không, Thái Hanh nó thật sự không nhớ ra bất kì thứ gì về vụ tai nạn, ta cũng thấy thương hai đứa nhỏ nên nói rằng ta không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa, cậu ta sau đó xin thôi việc, đưa hai đứa nhỏ trở về quê, ta cũng giấu nhẹm tin tức đi, ta không muốn nó biết sự việc sau đó gây khó dễ kiện tụng người ta, tuy rằng cậu ta làm như vậy thật sự ta cũng chẳng muốn tha thứ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cậu ta lại thôi, bởi vì Thái Hanh nó cũng chỉ trấn thương đầu nhẹ thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.
- Hôm đó...anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272776/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.