Chiếc Lamoghini dừng lại trước một sudio có tên là Red…
Phương bước từ trong ra vẫy tay ra hiệu cho nó
Ren hồ hởi tung tăng chạy trước
-Cháu là Ren phải không? Cô là Phương bạn của mẹ Vi nhà cháu… còn đây là bé Tuyết con gái cô.
-Cháu chào cô, mẹ cháu cũng kể khá nhiều về cô.
Phương kéo nhẹ cô con gái đang núp sau lưng mình ra giới thiệu với thằng bé.
Bé Tuyết len lén nhìn mãi cho đến lúc mẹ bé giục chào anh bé mới lên tiếng
-Em chào anh!
Ren cười nhẹ đưa tay xoa đầu con bé rồi khen con bé ngoan, nói đoạn tên tiểu yêu nghiệt này thu tay lại , cho tay vào túi quần rồi rảo bước vào trong. Vẻ mặt hắt lên 3 chữ “Không Hứng Thú”
Phương lắc đầu…. đúng là cha nào con lấy sát gái từ lúc nứt mắt
-Phương! …..
-Lâu rồi không gặp con quỷ! Phương ôm nó
-Mày cứ làm như còn bé lắm ý!
-….
-Con là Lệ Tuyết phải không? Xinh xắn quá.
-Con chào cô xinh đẹp!
Khuôn miệng con bé chúm chím
-Đáng yêu quá…. Nó cười
-Chuyện con gái tao mà…
-Bố Anh đẹp trai…bé Tuyết chạy tới, Tuấn anh dang tay ôm con bé nhấc bổng lên
-Thấy con tao đẹp gái không? Nếu muốn có một đứa như thế mày bảo thằng Phong cố gắng là được. Tuấn Anh nháy mắt
Phong hơi cười xong ho khan vài cái rồi mới đáp
-Chú không phải lo cho anh, vợ chồng anh nhất định không làm chú thất vọng
-…
-Mày được không đó? Tuấn Anh cười đểu
-Hồi sau khắc rõ. Vợ chồng tao không thua kém vợ chồng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568715/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.