Phong nhìn Ren chăm chú…. quả thật càng nhìn thằng bé càng thấy nó giống anh…
-Mặt cháu có nhọ không mà chú cứ nhìn cháu hoài vậy? Mất lịch sự
Ren nhăn nhó…
Em nhất định phải dạy cho ông bố khờ của em một bài học vì cái tôi dám làm mẹ em tổn thương
-Con là con ba… Ren
-Cháu biết, mami không hề dấu cháu việc ba cháu là ai! Nhưng thế thì đã sao? Bao nhiêu năm qua mẹ con cháu sống mà không có chú vẫn rất tốt….
-Lỗi của ba… là ba không đúng… nhưng ba không hề biết có sự tồn tại của con cho tới ngày hôm nay. Hãy để ba làm tròn trách nhiệm của mình… để ba bù đắp cho hai mẹ con….
Phong ngồi xuống trước mặt thằng bé nắm lấy bàn tay nhỏ rồi nói
Ren rụt tay lại
-Nếu làm sai mà xin lỗi mà song thì còn lập ra cái gọi là luận pháp để làm gì?
-Vậy con muốn ba làm gì?
-Có phải nếu là điều cháu muốn chú đều làm?
Ren nói, đôi mắt lục bảo ánh tím như có ý cười
-Trong phạm vi ba làm được!
Đùa… bạn Phong cũng tỉnh làm đấy.
-ok… quyết định vậy. Bây giờ mami, chúng ta đến chỗ bố Minh Quân đi. Ren nhớ bố Minh Quân lắm
-Không được!
-Chú đừng ghen, bố Quân là quân tủ không như mọi người nghĩ đâu. Chú lớn như vậy chắc cũng biết câu. Không nên đánh giá con người qua 3 chữ ” nhìn là biết” chứ???
-…..
Đây có thực sự là một đứa trẻ 5 tuổi ???????
Miệng lưỡi quá sắc bén
-Phong… Vi…. con chào bố… chào nhóc con… Hiếu nói vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568717/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.