“Trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng
Tình hết buồn chưa chắc đã quên anh…..”
******
-Buông tôi ra…
Nó gằn giọng
-Vi , cùng anh về nhà!… em đi như vậy là quá đủ rồi … Phong nhẹ nhàng nói
Vi????? Cái tên đó, hình như lâu lắm rồi không có người gọi . Nó hình như cũng đã quên mình là HOÀNG HẢI VI…là người yêu TRẦN ANH PHONG điên cuồng…
-Vi…
-Hoàng Hải Vi đã chết từ lâu rồi. Trần thiếu, tôi đến đây để bàn việc xin anh tự trọng một chút
Phong nhíu mày, cô không muốn nói chuyện với anh… nhưng anh muốn
-Em tưởng như vậy là xong sao? Đừng mơ…
Phong xoay người nó lại ép chặt nó vào tường, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng…
Nó vùng vẫy, hết đẩy rồi đánh anh nhưng cái tượng sắt kia vẫn không hề lay chuyển
Nó nghiến răng cắt mạnh vào môi anh…vị máu mằn mặn tanh ngòm tan trong khoang miệng nó
Trần Anh Phong không những không buông mà còn siết chặt hơn bắt nó nuốt hết máu của anh… rất lâu sau khi nó dường như sắp ngất đi vì ngột thở anh mới tạm rời môi nó…
Nó dựa vào tường tay ôm lấy ngực hít lấy hít để không khí…
-Hoàng Hải Vi… cả đời này đừng mong thoát khỏi tay anh.
-Trần Anh Phong…. anh chẳng là gì đối với tôi cả nên đừng mang cái oai phong của anh ra đàn áp tôi…
-Vậy tôi cho em biết tôi là gì của em!
Phong nổi giận, anh đùng đùng kéo nó ra ngoài tống vào xe mặc cho nó la hét vùng vẫy
Chẳng ai dám chạy lại giúp nó vì… Trần Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568721/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.