Ren cúi đầu ngồi xuống ghế sofa…
-Ai cho con ngồi… Quỳ xuống. Mau!
Thiên quát
Nhóc Aki giật bắn người.
-Không quỳ! Con thấy mình không sai…con chỉ muốn gặp Bố tại sao lại phạt con
Ren ngang bướng hình như cái tính này được di truyền từ mami nhóc thì phải
-Con… con có biết mình làm bao nhiêu người lo lắng không hả? Nếu gặp chuyện xấu thì sao? Con có nghĩ cho mẹ con không?
Thiên đến bực với thằng cháu mình…
-Khi cháu đề nghị mọi người phải đồng ý hoặc nếu phản đối cũng cho cháu lý do chứ…
-Cháu…còn dám cãi… cả Aki nữa ai cho con hùa theo em ..
-Ba con xin lỗi. Aki lí nhí nói… biết thế không đi cùng thằng Ren cho rồi…
-Cháu không cãi, đó là chính kiến của cháu.
-Cháu….* máu rồn lên não*
-Thôi… Aki, con đứng lên. Lại đây với Dì… Ren mau xin lỗi Bác. Một phần lỗi cũng là do con…con không lên cãi bác để bác buồn. Khi bác còn nói còn giận thì bác còn yêu thương con… hay con muốn bác ghét con, coi con không tồn tại?
Nó nhẹ nhàng khuyên giải, đối với con trai mình nó hiểu, tên tiểu yêu nghiệt này càng đàn áp thì nó càng quá lên , càng làm phá bĩnh, càng làm trái lời mình …giống như ai đó cũng chỉ thích nghe lời ngọt ngào
Ren chầm chậm bước đến trước mặt Thiên, thằng bé lí nhí nói
-Cháu xin lỗi…cháu sai rồi
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của 2 thằng nhóc anh cũng chẳng lỡ nặng lời… chẳng qua là do lo quá
-Lần sau không được như thế nữa biết chưa?
-Dạ vâng…
-Lên phòng nghỉ đi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568723/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.