Nó bước xuống xe, đôi mắt tím đanh lại . Đôi mắt ấy trở nên lạnh lùng, bất cần hướng về phía người đàn ông trước mặt
-Vi ! Đúng là con thật rồi. Người đàn ông mỉm cười
-Chào chủ tịch
– Vi sao lại gọi ba như thế? Con làm ba buồn đấy.
Nó nhếch môi cười nhạt
– hình như ngài nhầm phải không? Theo trí nhớ của tôi thì người tôi là ba đã chết rồi.
– Vi Vi, con nói gì kì lạ vậy. Hay con còn giận ba
-Tôi nào dám. Ngài đừng gọi tên tôi thân mật như vậy người ngoài sẽ hiểu nhầm đấy. Nó kinh bỉ nói
-Ba là ba của con, vi vi sao con lại ăn nói với ba như kẻ không quen biết. ..
-Ngài vẫn tiếp nghĩ mình đủ tư cách gọi tên tôi sao? Nó lạnh lùng nói
-Hoàng Hải Vi con con…
– Không có gì nói thì tôi xin phép về trước. Chào ngài.
Nó quay lưng bỏ đi
– Cuối tuần có 1 bữa tiệc ở nhà ta mong con tới.
– Được tôi cũng muốn tới để xem ngài sẽ cho tôi xem cái gì
Nó nói rồi bước vào xe, chiếc BMW 399 phóng vụt đi. Người đàn ông nghiến răng
-Không phải mày còn giá lợi dụng thì tao không phải xuống nước như vậy. Ranh con đủ lông đủ cánh rồi định phản tao sao.
******
Nó siết chặt vô lăng
Lão khốn tôi hận ông. Cứ chờ đấy tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Cứ hưởng thụ những ngày tháng còn lại đi Hoàng Hạo Minh
Nó thừa hiểu con người nham hiểm của kẻ được gọi là ba của mình.
Vì ông ta mà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808543/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.