Nó chậm dãi bước về phía Thiên, khoác tay anh đứng ở trung tâm của bữa tiệc
– Tôi đề nghị ngài HOÀNG HẠO MINH trả lại chức chủ tịch hội đồng quản trị cho anh trai tôi-Hoàng Hải Thiên.
-ViVi con nói gì vậy? Đừng làm loạn nữa. ..
-Chủ tịch à không…. Hoàng lão gia xin ông đừng gọi tên tôi, ông không có quyền làm cha tôi…
-Con..
-thưa quý vị…tôi xin lỗi vì đã để quý vị thấy cảnh này, nhưng anh em tôi không muốn mọi người bị người đàn ông này lừa thêm nữa
Thiên lên tiếng, lão Hoàng nhìn anh đay nghiến
-Thực ra em gái tôi không phải đi di học nó bị ông ta bắt sang Pháp sống côi cút một mình, khi con bé chưa tròn 5 tuổi. Anh nói, giọng nói có phần chua xót
-Ta chỉ muốn con bé tự lập….
Ông Minh buồn rầu nói, giống như nỗi khổ tâm của người cha khi mong con mình trưởng thành….
Nó nhổ vào cái tình cảm đó của ông ta.
-Hai đứa không được phép nói ba như thế. Vi, Thiên ba các con rất yêu quý các con…mẹ thật thất vọng về các con
Đây rồi, cuối cùng bà ta cũng lên tiếng. Nó đã chờ để nột mặt lạ của người đàn bà có một vẻ ngoài thanh cao quý phái kia…
-Hoàng phu nhân, bà đừng nhận bừa. Mẹ tôi là ai chắc bà hiểu rõ.
– Cô Hải Vi! Ý cô nói nghĩa là sao? Hoàng phu nhân không phải mẹ ruột của cô? Một kí giả hỏi
-Chính xác. Bà Dịch Nhã Hân và mẹ tôi trước đây từng là bạn thân, nhưng mẹ tôi bị người đàn bà này đã cùng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808596/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.