Lam nhíu mày, Hoàng Hải Vi mày đang định dở trò gì vậy.
Lam mặc bộ đầm màu đỏ cúp ngực để nồ nọ chút ngực và đôi vai trần trắng ngần, chiếc đầm không thể ngắn hơn khiến bọn đàn ông nóng mắt. Cô là tâm điểm đêm này…
Đó là vài phút trước khi Hoàng Hải Vi chưa xuất hiện
Người con gái bước xuống xe.
Hôm nay nó mặc một bộ Kimono màu trắng ngắn để lộ đôi chân dài thẳng tắp, trắng mịn không tì vết, mái tóc nâu đỏ xõa dài, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên thần
Ai đó bị mê mẩn hận không thể bỏ nó vào bao vác về nhà
Khánh ngẩn người, đẹp thực sự là quá xinh đẹp. Anh đến đây cũng vì người con gái đó sẽ đến, bất giác anh nở một nụ cười
*****
Hai hàng người cúi đầu chào đón nó và Thiên. Họ đều là người của Tộc MiKaGe. Dòng tộc có ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế, chính trị của nhật bản….
Hoàng Hạo Minh cau mày.
Ông tự hỏi, con nhỏ có quan hệ gì với dòng tộc đó…không lẽ…
Gạt suy nghĩ vớ vẩn sang một bên ông tươi cười bước lại gần nó…đứa con gái ông bỏ rơi gần 14 năm
-Vi Vi , Thiên Thiên, hai đứa đã đến
-anh Thiên, vi vi hai người đến rồi
-Các con…
Ôi nhìn xem những khuôn mặt giả tạo vờ vịt kia đi…màn cả nhà đoàn viên đầy cảm động
-Vi con lên đây…
Hoàng chủ tịch nắm tay nó kéo về phía quan khách tuyên bố hùng hồn
-Thưa các vị đây là Hải Vi con gái nhỏ của tôi, con bé vừa đi du học về. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808592/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.