Bộp bộp bộp, nước mắt Dụ Thư từng giọt từng giọt mà rơi xuống, cậu nghĩ anh trai sẽ không mặc kệ cậu đâu.
“Tay.” Hắn nói, vươn tay ra cho Lục Hành Châu xem, bởi vì quá nhỏ, Lục Hành Châu lại cao hơn cậu một chút, sợ đối phương không nhìn thấy, nên nhón chân lên để tay cao hơn: “Đau.”
Cái tay nhỏ bé, trắng trẻo của cậu giờ hơi hồng, may mà không trầy xước.
Lục Hành Châu cau mày, trông rất giống một tảng băng nhỏ. Thấy cặp vợ chồng kia muốn lại gần, hắn liền nắm lấy tay Dụ Thư kéo cậu bé lại gần mình.
Cả hai đều là trẻ con, tay hắn cũng không lớn lắm. Dụ Thư đi không vững, bị hắn kéo đến mức gần như cả hai áp sát vào người nhau.
"Dụ Thư!" Người phụ nữ miễn cưỡng nở nụ cười, tay xách theo bát cháo vừa mua. Nhìn thấy chiếc siêu xe và những người đàn ông vạm vỡ đứng cạnh, bà biết mình khó mà cãi lại, liền vội vàng đưa bát cháo cho Dụ Thư: “Dụ Thư, con không đói à? Dì mua cho con đây này.”
"Không." Dụ Thư nắm chặt tay Lục Hành Châu, cuối cùng cũng có chút tự tin, cau mày nhìn Lục Hành Châu, như muốn tố cáo: “Người xấu.”
Mùa thu se lạnh, nhưng cậu bé này lại nóng như lò sưởi nhỏ, cứ như sắp ốm mất. Lục Hành Châu không nói gì, vẫn giữ chặt tay cậu bé.
Những người xung quanh có chút sốt ruột. Tiểu thiếu gia nhà họ không thích đi học, thế mà bây giờ lại nắm tay người khác không chịu buông, chú dì của cậu bé kia cũng đã đến.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839565/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.