Tâm trí cậu còn lơ mơ, lại sinh bệnh, sốt đến mơ mơ màng màng, trong đầu liền miễn cưỡng nhớ rõ muốn ôm lấy anh trai, chỉ có ở bên anh Hành Châu mới là nơi an toàn nhất.
Những người xa lạ ấy có kế hoạch muốn bán cậu đi, những thứ cậu đã trải qua thật sự rất tệ. Bọn họ để cậu đói bụng, buổi tối trời còn rất lạnh, đối xử với cậu cũng không dịu dàng.
Cậu thật sự rất sợ chính mình sốt đến choáng váng, hành anh trai đến mức không cần cậu.
Cậu thích anh ấy, anh cho cậu áo khoác ấm áp mặc vào.
Lục Hành Châu đã trải qua một chuyện không mấy vui vẻ khi còn nhỏ, lúc hắn hơn bốn tuổi, nên ký ức đã dần phai nhạt. Chính vì sự việc đó mà hắn không thích tham gia vào các hoạt động giao lưu với người khác.
Đó là một việc đáng sợ mà hắn không bao giờ muốn nhắc lại lần nữa.
Nên Lục Hành Châu thực sự ghét đi nhà trẻ.
Nhưng vào lúc nãy, khi một đứa trẻ chạy lại ôm chặt lấy hắn, một cảm giác khác lạ bỗng dâng lên. Hắn nhớ mãi ánh mắt ngưỡng mộ của đứa bé khi nói: “ Anh trai ơi~, anh thật là ngầu!”
Ngay khi bác sĩ bắt đầu chuẩn bị tiêm thuốc, tiếng ống tiêm vang lên rõ rệt, Dụ Thư sợ đến mức bật khóc.
Lục Hành Châu đi qua đi lại, định với tay vào túi áo khoác, nhưng mới chợt nhớ ra áo khoác của mình đang ở trên người đứa trẻ ấy mà liếc nhìn. Dụ Thư thấy ánh mắt của hắn hướng tới mà nhìn xuống chiếc áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839566/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.