Lục Hành Châu cảm thấy đầu óc ong ong, tim như thắt lại. Hắn bảo tài xế: "Không về nhà nữa, đi bệnh viện. Dụ Thư đau bụng."
Tài xế đương nhiên nghe theo lời thiếu gia nhà mình, đáp lời rồi rẽ ở giao lộ phía trước, trợ lý cũng quay đầu lại nhìn: "Dụ thiếu gia, đau bụng ạ?"
Vẻ mặt Lục Hành Chu rất tệ, tay nắm chặt tay Dụ Thư.
"Không sao đâu anh trai." Dụ Thư thấy hắn lo lắng, mềm mỏng dỗ dành: "Không đi bệnh viện. Em đói bụng nên mới đau thôi."
Cậu bé cảm thấy là do mình chưa ăn no, nhưng hình như đã dọa anh trai sợ rồi.
Lời trẻ con ba tuổi nói không thể tin được, tuy rằng Lục Hành Châu cũng là một đứa trẻ, nhưng rất nhiều chuyện hắn đều đặc biệt rõ ràng. Mặc kệ là thật sự bị bệnh hay là do đói bụng, đều phải để bác sĩ xem qua mới yên tâm.
Hắn lấy bánh mì nhỏ trong cặp sách đưa cho Dụ Thư: "Ăn cái này trước đã." Sau đó tay dừng ở trên bụng Dụ Thư, khống chế lực độ giúp cậu bé xoa bụng: "Chỗ này đau không? Hay là chỗ này?"
Tay anh trai vừa ấm vừa thoải mái, ấn lên giống như thật sự không đau nữa vậy. Dụ Thư cuộn tròn trong lòng ngực hắn, cầm bánh mì nhỏ, lẩm bẩm nói: "Đau, anh xoa xoa."
Cậu cũng không biết chỗ nào đau, giống như đều không thoải mái.
Lục Hành Châu không nói gì, mím môi giúp cậu xoa bụng. Lần trước cho mà hắn không sờ, lần này sờ thì thật sự rất mềm, nhưng hắn lại không có tâm trạng nào.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839574/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.