“Không đói bụng.” Dụ Thư một lần nữa ngậm lại n*m v* cao su, nói không rõ ràng với Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu ngồi trên giường, đôi chân dài vừa vặn vòng Dụ Thư vào phạm vi của mình, hắn hơi cúi đầu, góc độ này khiến Dụ Thư không nhìn được biểu cảm của hắn, liền có chút sốt ruột, cúi đầu nhìn hắn: "Anh trai ~"
Lục Hành Châu vừa ngẩng lên thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt kia trong đêm tối cũng rất sáng: "Bị bệnh không phải do bánh quy nhỏ."
Nên không cần buồn phiền đâu ạ.
Trong lòng như có đuôi mèo nhẹ nhàng v**t v*, mềm mại, dễ chịu. Lục Hành Châu không nói gì, nhìn đứa nhỏ bị bệnh còn an ủi mình, hắn điều chỉnh biểu cảm, một tay xoa đầu Dụ Thư: "Biết rồi, uống thêm hai ngụm nữa rồi ngủ."
Dụ Thư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, anh trai vẫn là rất dễ dỗ dành mà.
Cậu bé ừng ực ừng ực uống thêm hai ngụm, ngoan ngoãn nằm trong chăn, gọi Lục Hành Châu: "Anh ơi, ngủ thôi ạ."
Lục Hành Châu cầm bình sữa, đổ nước rửa qua loa một chút, xoay người lên giường. Theo bản năng, tay hắn lại đặt lên bụng Dụ Thư nhẹ nhàng xoa: "Ngủ đi."
Anh trai thật tốt, Dụ Thư lại một lần nữa cảm thán một tiếng, uống no liền buồn ngủ rã rời, cậu bé nghiêng đầu mơ màng ngủ thiếp đi.
Lục Hành Châu nghe thấy tiếng hít thở bên tai, nhờ ánh sáng nhìn Dụ Thư, đứa bé mít ướt nghiêng đầu ngủ rất ngon, không còn vẻ ốm yếu như ban ngày, trong đôi mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839575/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.