Phụt...
Mấy người lớn đều bị Dụ Thư chọc cười.
Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, mình học nhà trẻ, thì người khác chắc chắn cũng học nhà trẻ thôi. Hỏi như vậy có vấn đề gì sao.
Không khí trên bàn cơm trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ có Dụ Thư. Trước đây mỗi lần Lâm Chi Lan đến, nhìn đứa cháu ngoại ít nói chuyện đều rất đau lòng và khó chịu.
Bây giờ thì khác, bà hạ giọng, nhìn Lục Hành Châu đang gắp thức ăn cho Dụ Thư rồi nói với Lâm Duyệt: "Ta thấy Thuyên Thuyên bây giờ khá hơn nhiều rồi, ít ra cũng chịu giao tiếp với bên ngoài."
Đáy mắt Lâm Duyệt đều là ý cười nhìn hai đứa con ngoan của mình: "Là khá hơn nhiều, có thể là do Dụ Bảo tới, Thuyên Thuyên ít nhiều cũng cảm thấy mình phải ra dáng anh trai, biết chăm sóc người khác."
Bữa cơm ăn rất vui vẻ, đến lúc mọi người phải về, Lâm Đảo cũng không giả vờ lạnh lùng nữa, hắn dựa vào lợi thế chiều cao, một tay bế bổng Dụ Thư lên, dỗ dành cậu bé: "Dụ Thư, có muốn đi cùng cậu không, cậu dạy con chơi bóng rổ."
Dụ Thư cảm giác như mình sắp bay lên khi được người nhấc bổng, cậu bé cười khanh khách: "Đưa anh trai cùng nhau ~"
Nói xong liền cúi đầu tìm Lục Hành Châu, Lục Hành Châu đứng trên mặt đất, mặt mày lạnh lùng như muốn đóng băng, tim Dụ Thư nhỏ bé run lên, ai da, anh trai có vẻ giận rồi.
Lâm Đảo không truy hỏi, hỏi Dụ Thư: "Con có muốn chơi bóng rổ không?"
Dụ Thư không biết bóng rổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839577/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.