"Bốn giờ chiều ở nhà trẻ rất đông người, các bạn nhỏ vì sắp được về nhà nên ai cũng đặc biệt phấn khích, trong lớp nhất thời ồn ào.
Tiểu Lục tổng xách cặp sách của mình, mặt mày lạnh lùng đứng ở lớp của Dụ Thư, chính xác mà nói là ở chỗ đặc biệt gần Dụ Thư, vì lúc tan học chạy hai bước nên hiện tại hơi thở vẫn chưa ổn định, hoàn cảnh ồn ào là thứ hắn ghét nhất, huống chi còn có rất nhiều trẻ con như vậy, nên biểu cảm của hắn thật không tốt.
Thật ra hắn cũng không muốn đến sớm như vậy, tranh giành vị trí thứ nhất có gì hay ho. Hắn chỉ là cảm thấy mình đến gần thì có thể về sớm hơn một chút mà thôi.
Sau đó liền nghe thấy ba đứa trẻ này... không, chính xác hơn là hai bạn của Dụ Thư đang nói xàm.
Hắn thật ra cũng muốn nghe xem Dụ Thư sẽ nói anh trai mình làm được gì.
Tạ Triết và Đường Tâm Tâm cũng nhìn chằm chằm Dụ Thư chờ câu trả lời, trẻ con là vậy, cái gì cũng không thể thua! Đương nhiên, anh trai mình cũng không thể thua!
Dụ Thư vẫn còn hơi buồn rầu, cậu bé nghĩ ngợi, anh trai hiện tại không thể lái máy bay và xe lửa, nhảy lầu tuy rằng chưa thử qua, nhưng chắc chắn là cũng không được, cậu bé cũng không muốn anh trai đi nhảy nhảy xem.
Vì nghĩ quá xuất thần, đầu nhỏ hơi gật gù, đôi lông mày xinh xắn nhăn lại với nhau. Đường Tâm Tâm đang chờ câu trả lời của cậu bé thì liếc thấy Lục Hành Châu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839578/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.