Lục Hành Châu nhìn bộ dạng ấm ức của Dụ Thư, nghe cậu bé hỏi một câu ấm ức như vậy, thiếu chút nữa là không cầm được cái muỗng.
Đứa bé này hình như thật sự cảm thấy hắn không nuôi nổi cậu, bởi vậy Dụ Thư đẩy bát cháo trước mặt mình về phía trước: "Anh trai ăn ~"
Nói xong ánh mắt mong chờ nhìn tay Lục Hành Châu, chính xác hơn là nhìn chiếc muỗng canh trứng trên tay anh.
Đôi mắt kia to tròn hồng hồng, hàng lông mi đen dài cong vút như búp bê, Dụ Thư nhìn bằng hai mắt thấy không ổn, lại rũ đầu xuống, trông rất đáng thương, quan trọng nhất là bụng ngay lúc này còn rất phối hợp mà kêu ọc ọc hai tiếng.
"Lục Hành Châu!" Lâm Duyệt nghe thấy động tĩnh của hai người, cuối cùng cũng nhìn lại.
Dụ Thư rũ đầu, bộ dạng kia rất đáng thương, hai cái bát nhỏ của cậu bé đều ở trước mặt Lục Hành Châu, quan trọng nhất là Lục Hành Châu còn cầm chứng cứ phạm tội trong tay, chiếc muỗng nhỏ của Dụ Thư cũng ở trong tay hắn.
Tính tình con trai mình như thế nào cô biết rõ, Lâm Duyệt vừa mừng vì con đã thay đổi, vừa lo lắng Dụ Thư bị bắt nạt, thật sự rất đau lòng: "Có phải con muốn ăn đồ của em không? Để dì giúp việc làm cho con một phần khác."
Lục Hành Châu:……
Cậu nhóc này đúng là trời sinh ra để trị hắn mà.
Dụ Thư không muốn thấy anh trai bị hiểu lầm, cậu bé quay đầu nhìn Lâm Duyệt, mái tóc mềm mại trên đầu rung rinh theo, giải thích: "Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839579/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.