Tình hình diễn biến vượt quá dự đoán của Lục Hành Châu, tảng băng nhỏ trông càng lạnh hơn.
Có lẽ là sắc mặt của hắn quá khó coi, Dụ Thư lại lo lắng, cậu bé buông những món quà nhỏ kia xuống, ôm lấy cánh tay Lục Hành Châu, nhẹ nhàng thương lượng với anh: "Anh trai, tối nay em ngủ cùng anh nhé ~"
Nghĩ đến việc anh trai nửa đêm pha sữa bột cho cậu, làm trứng gà cho cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Dụ Thư trở nên nghiêm túc: "Anh trai đừng sợ ~"
Lúc cậu nhóc ôm lấy cánh tay hắn, cậu ôm rất chặt, Lục Hành Châu lần đầu tiên cảm thấy mình giả bộ quá mức, như thể đã khiến cậu bé hiểu lầm, điều này khiến Tiểu Lục tổng cảm thấy có chút mất mặt.
Nếu nói không sợ, nhóc mít ướt có thể sẽ không ngủ cùng hắn. Nếu nói sợ, lại thật sự rất mất mặt. Tiểu Lục tổng gặp phải một câu hỏi khó khăn, vừa muốn nói gì đó, thì trên mặt liền dán lên một vật mềm mại, nóng hổi.
"Dì nói hôn một cái là sẽ khỏe hơn." Đôi mắt Dụ Thư sáng lấp lánh, nhìn vào con ngươi của Lục Hành Châu, giọng nói vừa ngoan vừa mềm: "Anh trai mau khỏe nhé ~"
Lục Hành Châu cả người cứng đờ, như thể bị người ta niệm chú đóng băng.
Con ngươi đen láy của hắn nhìn Dụ Thư, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó như đang từ từ tan chảy, lộ ra sự mềm mại, ấm áp vô cùng.
Người khởi xướng hoàn toàn không biết, Dụ Thư là thật sự lo lắng muốn chết, trấn an xong anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839584/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.