Lục Hành Châu ngay ngắn ngồi trên chiếc giường, nhìn đứa bé nhỏ đang nằm bò bất động giở trò, trầm mặc suy nghĩ.
Từ lần đầu tiên Dụ Thư nhìn thấy hắn ở cửa trường mẫu giáo đến bây giờ, hai người họ xa nhau lâu nhất mới một lần, là hai ngày trước hắn bị bệnh, chỉ có một ngày.
Hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc hắn trở về, cậu nhóc thu mình trên giường, dáng vẻ nhỏ bé, cô đơn. Hắn cũng không biết nếu thời gian rất lâu không gặp Dụ Thư, hắn sẽ thế nào.
Nhưng Lục Hành Châu biết, nếu mình muốn bình thường sống cùng Dụ Thư, không làm tổn thương đến Dụ Thư, thì cần phải tích cực phối hợp với bác sĩ.
Căn phòng nhỏ nhất thời im lặng.
Dụ Thư bò một lúc lâu, cậu bé cũng không phải là thật sự không hiểu chuyện. Chú và dì đối với cậu bé rất tốt, anh trai lại chăm sóc cậu bé như vậy, từ khi vào nhà họ Lục, cậu bé luôn cố gắng tránh làm phiền người khác.
Nên cậu tự mình suy nghĩ kỹ. Chú khủng long nhỏ vặn vẹo mông, toàn thân nhỏ bé xoắn xuýt, đổi tư thế, giọng Dụ Thư buồn bã: "Muốn bao nhiêu ngày vậy ạ."
Hỏi xong lại không đợi Lục Hành Châu trả lời, cậu bé sợ rất nhiều rất nhiều ngày. Nên cậu lại dùng tay bịt tai mình lại, không nghe đáp án: "Anh trai phải về đó nha."
Lục Hành Châu thu hết phản ứng của cậu bé vào đáy mắt, nhìn cậu bé như một con rùa đen nhỏ, rụt mình trong vỏ, không nhịn được, nhéo cái đuôi nhỏ phía sau quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839585/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.