Dụ Thư cầm con ếch xanh bi thương trong tay, đáng thương hề hề kẹp ở khe cửa, trông lại càng có vẻ thảm hơn.
Cậu thật sự không chịu nổi nữa, trên người rất ngứa mà lại không thể gãi. Vừa mới vươn tay trái cầm thuốc mỡ định thử với ra sau lưng, thì cánh cửa đã bị mở ra.
Cửa vốn đã hé một khe nhỏ, Dụ Thư lại đang dựa vào đó. Bị người bên trong đột ngột kéo ra, cậu theo quán tính ngã nhào về phía trước.
Một tay vẫn giơ con ếch xanh xui xẻo, một tay cầm thuốc mỡ, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.
Sau đó, cậu đập vào một lồng ngực rắn chắc.
Lục Hành Châu từ nhỏ đã cao hơn cậu, bây giờ lại càng chênh lệch. Cú ngã vừa rồi chẳng khác nào va vào một bức tường—nhưng đáng sợ hơn là, anh trai cậu thậm chí còn chẳng hề lung lay một chút.
Lục Hành Châu nhíu mày, túm lấy cổ áo Dụ Thư, kéo cậu đứng vững.
Vì vừa tắm xong, Dụ Thư chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng cotton mỏng. Bị Lục Hành Châu nắm một cái, cổ áo hơi bị kéo xuống, lộ ra làn da ửng đỏ, trông đặc biệt đáng thương.
“Anh ơi.” Dụ Thư cũng tự thấy mình thảm quá. Một tay cầm con ếch xanh xin lỗi, một tay cầm tuýp thuốc mỡ, không biết vì vừa rửa mặt hay do dị ứng mà trên người cậu vẫn còn phiếm hồng: “Em với không tới.”
Không khí yên tĩnh trong chốc lát. Hai giây sau, cậu nghe thấy giọng Lục Hành Châu:“Lại đây.”
Dụ Thư lập tức bừng tỉnh, tinh thần hăng hái hẳn lên, mắt thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839595/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.