Lục Hành Châu tư thế mười phần tùy ý, hắn ngồi đối diện Dụ Thư, ống tay áo hơi hơi vén lên, mu bàn tay với những đường gân màu xanh mờ nhạt ẩn hiện dưới ống tay áo.
Thiếu niên mặt mày đã nảy nở, ngũ quan dưới ánh đèn phòng ngủ thoạt nhìn đặc biệt anh tuấn.
Mấu chốt nhất chính là, khí thế của anh trai quá mức dọa người. Loại cảm giác này giống như việc anh tắt điện thoại, ngồi bất động, chỉ chờ cậu làm bài tập. Đặc biệt giống như việc đang nuôi một con heo nhỏ, đợi đến khi trưởng thành liền chuẩn bị khai đao.
Dụ Thư trông như một con chim cút nhỏ, ngoan ngoãn cầm bút sửa lỗi bài tập. Một công ty đa quốc gia, lợi nhuận một năm chỉ có 23 tệ 5 hào 7 xu, thật là khiến người ta phát hoảng.
Trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh ngòi bút của Dụ Thư lướt qua trang giấy, để lại tiếng giấy xoàn xoạt .
Dụ Thư vốn học hành rất tốt, thành tích trong lớp cũng thuộc dạng nổi bật. Bình thường sẽ không mắc phải những lỗi nhỏ như thế này, chủ yếu là vì lúc nãy phân tâm, nên mới tính nhầm số liệu.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bài tập sửa xong, Dụ Thư đưa bài thi lại cho Lục Hành Châu, giọng nói có chút lấy lòng:
“Anh, em xong rồi.”
Cậu gọi "anh" nghe đặc biệt ngoan ngoãn. Lục Hành Châu dừng ánh mắt trên mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đen láy, sau đó dời tầm mắt đến bài thi trên tay.
Hắn xem bài thi với dáng vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839596/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.