Không biết vì sao, Đỗ Tu Minh luôn cảm thấy sau khi mình nói câu đó, Lục Hành Châu không có vẻ gì là vui.
Cậu ta cảm thấy thật khó nói.
Tuy lớp trưởng bình thường không dễ nổi giận, hơn nữa cậu ta cũng chưa từng thấy lớp trưởng ra tay đánh ai, nhưng vẫn không muốn trở thành người khiến lớp trưởng mất vui.
Lục Hành Châu đặt ngón tay thon dài lên mặt bàn, nhớ đến cảnh hôm qua Dụ Thư bị dính mưa, như một chú mèo nhỏ rúc vào dưới dù của hắn. Đúng là có phần đáng yêu. Nhưng cái cảm giác chiếm hữu đang quấy phá trong lòng hắn lại khiến điều này mang một ý nghĩa khác.
Hắn khẽ hỏi: "Cậu thấy em ấy đáng yêu à?"
Giọng điệu của hắn ngày thường vốn đã không có nhiều cảm xúc, nhưng câu hỏi này nghe lại mang theo một tầng ý nghĩa khác.
Toang rồi!
Đỗ Tu Minh theo bản năng đứng thẳng người. Em trai của Dụ Dạng làm sao mà đáng yêu được chứ?! Nhưng bây giờ, cậu ta cũng không dám nói linh tinh nữa, đành cẩn thận thăm dò: "Tớ đoán vậy thôi, hôm qua cũng không nhìn rõ lắm."
"Được rồi." Lục Hành Châu tiện tay lật một quyển sách, giọng nhàn nhạt: "Đừng chọc em ấy."
Đỗ Tu Minh chậm rãi thở ra một hơi, biết mình vừa đưa ra đáp án đúng. Sau đó lại nhận ra, hóa ra lớp trưởng thật sự rất quan tâm đến đàn em lớp dưới!
Tháng ba trời vẫn rét căm căm, cứ tưởng đã có thể mặc đồ mỏng hơn, ai ngờ các bạn học lại phải khoác thêm áo. Dưới lầu, những đóa hải đường đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839600/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.