Trong phòng trở nên yên tĩnh, đôi mắt Dụ Thư đen láy, ngay cả đáy mắt cũng ánh lên tia vui vẻ.
Lục Hành Châu nhìn cậu hai giây, rồi dời ánh mắt đi, bắt đầu thu dọn sách vở. Giọng hắn trầm ổn, nhàn nhạt nói: "Không giống nhau."
Đứa nhóc xảo trá này rất thích nói ngọt, từ nhỏ đã biết chọn những lời dễ nghe để nói. Khi còn bé, cậu nhóc từng nói em thích anh trai nhất, nhưng quay đầu lại cũng có thể nói thích dì nhất.
Dụ Thư không phục, cậu chỉ đang nói thật mà! Cậu vẫn không hiểu vì sao có những nữ sinh hoặc nam sinh muốn viết thư tình, vì bản thân cậu chưa từng có suy nghĩ đó. Cậu không có bất kỳ khao khát nào muốn viết thư tình cho ai, cũng không mãnh liệt mong muốn ở bên cạnh một người nào đó. Trong đầu cậu, chỉ có anh.
Cậu chỉ là bất kể ở đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu đều sẽ vui vẻ.
Mắt thấy Lục Hành Châu đã thu dọn sách vở xong, Dụ Thư có chút sốt ruột: "Có gì mà không giống nhau?"
Lục Hành Châu nhét sách vào lòng cậu, trên người vẫn mang theo hương thơm sạch sẽ quen thuộc. Đôi đồng tử đen láy của hắn sâu thẳm, trầm tĩnh: "Nhóc con, em sắp thi lên cấp rồi. Chuyện này để sau hẵng nói."
Dụ Thư mở to mắt, ôm sách, phản bác: "Sau hè này em mới lên lớp chín mà!"
Nghe vậy, Lục Hành Châu không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ tùy ý căn dặn: "Vậy thì đừng yêu sớm."
Thế là, trong suốt năm lớp tám của mình, vì không thể nào cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839601/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.