Mùa xuân chạng vạng, trời tối cũng không đến sớm, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thiết bị, kéo theo một vệt sáng màu cam vàng.
Dụ Thư vừa nghe tiếng cửa đóng liền lập tức nhận ra mình đã bị gài bẫy. Cậu không hoảng loạn, xoay người định kéo cửa, nhưng quả nhiên, cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Cậu giữ bình tĩnh suy nghĩ. Lúc này, học sinh khối mười và mười một đã tan học, khối mười hai đang ở tầng một, không ai lên tầng này. Dù vẫn có giáo viên chưa về, nhưng cũng không chắc sẽ có ai ghé qua phòng thiết bị. Trên người cậu không có điện thoại, không thể liên lạc với bên ngoài.
Cậu vươn tay mở cửa sổ, nhưng có lẽ do trong phòng đặt nhiều thiết bị quan trọng nên quản lý khá nghiêm ngặt, ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt.
Dụ Thư suy nghĩ một lúc, loại bỏ mọi khả năng có thể thoát ra, sau đó thử đập cửa tạo ra chút động tĩnh, cuối cùng chỉ có thể tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.
---
Lớp 12/1, còn mười phút nữa mới hết giờ học. Trong lớp chỉ có tiếng bút lướt trên giấy sột soạt, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thảo luận nhỏ.
Lục Hành Châu nhìn chằm chằm vào đề bài trong quyển bài tập vật lý, nhưng trong đầu lại chẳng vào nổi một chữ. Nghĩ đến những lời Dụ Dạng nói chiều nay, lòng hắn càng thêm bực bội. Điều làm hắn phiền nhất là, những lời đó có lẽ là sự thật.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chứng kiến đứa trẻ hay khóc kia trưởng thành, có gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839606/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.