Tựa như lần trước trời mưa, anh trai nói sẽ tìm được cậu, lần này anh cũng tới rất nhanh.
Dụ Thư bị nhốt lại nhưng thật sự không quá sợ hãi. Anh cậu thông minh như vậy, cậu là một người còn sống sờ sờ, cũng không thể vô cớ biến mất được. Tìm được cậu chỉ là chuyện sớm muộn.
Cậu nói đầy ắp sự ỷ lại và tín nhiệm, khiến Lục Hành Châu đột nhiên ý thức được bản thân cũng đang được trông cậy vào. Giống như có một đám kẹo bông mềm mại dán chặt lấy hắn, Lục Hành Châu mím môi, ôm Dụ Thư chặt hơn một chút. Cơn tê mỏi ban đầu dần tan đi, Dụ Thư hơi cựa quậy chân, khẽ thở phào một hơi: “Anh, ổn rồi, chân không còn tê nữa.”
“Ừ.” Lục Hành Châu đáp lại, cánh tay khẽ siết, bế Dụ Thư lên: “Đi thôi.”
Thực ra chân đã không còn tê, nhưng Dụ Thư bị bế vẫn có chút ngượng ngùng. Chỉ là, đã rất lâu rồi anh chưa từng ôm cậu như vậy. Lần gần nhất cũng chỉ là khi cậu còn nhỏ. Nghĩ đến đây, Dụ Thư lại yên tâm thoải mái, dù sao cũng không ai thấy.
Ngoại trừ ba người đang đứng ngay trước cửa.
Dụ Thư lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của họ. Trong đó có hai người cậu nhận ra, chính là hai kẻ đã lừa cậu đến đây. Một tên hơi béo, má trái có chút sưng, một tên khác tóc vàng, gương mặt mang theo vẻ xấu hổ xen lẫn lấy lòng.
Người còn lại là kẻ cao nhất, có gương mặt nổi bật nhất... Không biết có phải do thần giao cách cảm giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839607/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.