Mùa hè ban đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng kêu khe khẽ từ ngoài vọng vào.
Trong phòng cũng lặng ngắt như tờ. Dụ Thư chăm chú nhìn cánh tay bị thương của Lục Hành Châu, rồi đột nhiên bật dậy. Cậu quá hoảng hốt, đứng lên quá vội vàng, suýt chút nữa làm đổ chiếc bánh mousse tinh xảo đặt trên bàn.
Lục Hành Châu liền đưa một tay đẩy chiếc bánh về chỗ an toàn trên bàn, tay còn lại đỡ lấy Dụ Thư, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo con: “Ngoan nào, đừng hoảng. Không sao rồi.”
Giọng anh rất đỗi nhẹ nhàng, mang theo một sức mạnh khiến người ta yên tâm. Dụ Thư quả nhiên bớt luống cuống hơn. Nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Lục Hành Châu, rõ ràng đã nhìn thấy vết thương, sao có thể là không sao: “Anh đừng gạt em, để em xem.”
Dụ Thư thường ngày nhìn có vẻ ngoan ngoãn mềm mỏng, nhưng một khi đã muốn làm gì thì lại rất cố chấp. Lục Hành Châu cảm nhận được bàn tay căng chặt vì lo lắng của Dụ Thư, liền hơi buông lỏng tay, để mặc cậu nắm lấy: “Thật không có gì mà.”
Xét về sức lực thì Lục Hành Châu có thể dễ dàng đè Dụ Thư mấy lần. Nếu hắn không muốn cho Dụ Thư xem, thì cậu chắc chắn không xem được. Nhưng hắn lại không nỡ để cậu lo lắng. Hôm nay cậu đã bị nhốt một lần, sợ đến đủ rồi, không thể dọa thêm lần nữa.
Hai người tay chạm tay, rõ ràng trong phòng có điều hòa, mà vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Dụ Thư cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839609/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.