Thực ra Dụ Thư băng bó cũng không tệ, chỉ là không thể so được với bác sĩ chuyên nghiệp, quấn băng có phần hơi dày.
Lục Hành Châu nghe Đỗ Tu Minh nói thế, ánh mắt cũng rơi xuống tay mình, nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của Dụ Thư tối qua khi băng bó cho hắn, khẽ ừ một tiếng.
Giọng rất bình thản, nhưng Đỗ Tu Minh lại trợn tròn mắt, bởi vì khóe môi Lục ca của hắn khẽ cong lên, dường như đang cười.
Má ơi!
Đỗ Tu Minh gần như lập tức đoán ra điều gì, thử hỏi: “Là em trai cậu băng bó hả? Không uổng công nuôi dạy, biết thương anh trai rồi.”
“Vẫn luôn biết.” Khóe môi Lục Hành Châu càng cong lên rõ ràng hơn, đáy mắt cũng phủ một tầng dịu dàng, như băng sơn chớm nắng.
Đỗ Tu Minh đột nhiên nhận ra một chuyện động trời: Lục ca của cậu ta, hình như là “đệ khống”?!
“Lớp trưởng, tay cậu không sao chứ?”
Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đỗ Tu Minh vẫn đang ôm đống thuốc trong tay, quay đầu lại liền thấy Triệu Hiến Nghi, nữ sinh được âm thầm bầu chọn là hoa khôi của lớp. Có vẻ hơi lo lắng đứng bên cạnh họ, trên tay… cũng cầm thuốc.
Lục Hành Châu nhìn qua, nhận ra là bạn học, lễ phép nhưng lạnh nhạt đáp lại: “Không sao, cảm ơn.”
Triệu Hiến Nghi xinh đẹp, học giỏi, từ cấp hai đến cấp ba đều có người theo đuổi, ai ngờ lại gặp một Lục Hành Châu, người dường như không hề có hứng thú với bất cứ điều gì hay bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839610/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.