Dụ Thư cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, mỗi lần làm chuyện gì đó đều bị anh trai bắt gặp.
Rõ ràng là sáng sớm tinh mơ, cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu ngẩn ra hai giây rồi nói: “Em mộng du.” Nói xong liền lập tức kéo cửa, theo đường cũ quay về phòng, cửa trước mặt Lục Hành Châu rầm một tiếng đóng lại.
Đóng cửa xong, sợ anh trai lại đuổi theo hỏi chuyện, cậu cũng không dám rời đi, len lén áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Gì cũng không nghe thấy, nhưng dựa vào tính cách của anh trai, hiện tại không hỏi thì tức là sẽ không hỏi nữa. Dụ Thư đợi nửa phút, tay chân mềm nhũn mới quay lại giường mình, giống như một con cá mặn mất hết ước mơ.
Dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa, Dụ Thư lại bật dậy khỏi giường, lần này thuận lợi mà lén lút ném ga trải giường vào máy giặt.
Cậu thật sự vô cùng may mắn vì lúc đó còn biết dùng áo khoác để che lại.
Người ta vẫn nói thi đại học giống như một ngọn núi lớn, thật ra câu đó chẳng sai chút nào. Mọi người sau khi thi xong đều thở phào nhẹ nhõm, Dụ Thư cũng vậy.
Lục Diên Đình và Lâm Duyệt đối xử với Dụ Thư cũng giống như đối với Lục Hành Châu, sau kỳ thi đại học thì dẫn đi du lịch thư giãn. Đến ngày công bố điểm, Dụ Thư cũng lập tức ngồi trước máy tính chờ đợi, không hiểu sao, tra điểm của mình lại không khiến cậu hồi hộp bằng lúc tra điểm của anh.
Còn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839620/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.