Dù sao cũng từng học chung một trường cấp ba, Dụ Thư ít nhiều biết chút ít.
Anh Dụ Dạng từng đánh nhau, là kiểu học sinh khiến giáo viên đau đầu. Nhưng anh ấy không phải người xấu, hơn nữa lại rất tốt với cậu, cũng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cậu.
Vì vừa mới dập thuốc, lúc đứng trước mặt Dụ Thư, trên người anh vẫn còn vương chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Lông mày anh hơi giãn ra, sắc mặt cũng dịu đi: “Sợ em qua đó một mình sẽ sợ, nên tới đón em.”
Thư ký họ Dương đứng bên cạnh cũng cười, như có chút kinh ngạc: “Thiếu gia Dụ, hai người quen nhau à?”
Dụ Thư không biết anh ta đang hỏi vị thiếu gia Dụ nào, vì cậu bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng hơn, một đáp án gần như sắp hiện hình.
Giống như trước đó bị che bởi một lớp màn mỏng, cậu chưa từng chủ động suy nghĩ. Nhưng một khi tấm màn ấy bị vén lên, rất nhiều chuyện, rất nhiều mối quan hệ đều có dấu vết để lần theo.
Gió thu rất lạnh, hai người họ cứ thế đứng đối diện nhau. Thư ký Dương cầm điện thoại sang bên cạnh gọi điện. Dụ Dạng một là đuối lý, hai là xót em trai, đưa tay kéo tay Dụ Thư: “Lên xe trước đi.”
Lực tay hắn không mạnh, kéo cổ tay Dụ Thư qua ống tay áo.
Hai chữ huyết thống rất vi diệu, cuối cùng Dụ Thư cũng hiểu vì sao sau lần đầu gặp Dụ Dạng, cậu lại suy nghĩ rất lâu.
Đây là anh trai cậu.
Dụ Dạng cũng thật sự rất tốt với cậu, khiến Dụ Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839632/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.