Dụ Thư chưa từng thấy Lục Hành Châu như vậy.
Trong trí nhớ của cậu, anh trai luôn luôn điềm tĩnh, luôn xử lý mọi việc thỏa đáng, cũng chưa bao giờ nổi giận với cậu.
Lục Hành Châu đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt từ người của Dụ Thư chuyển xuống giường, nơi đó vương vãi mấy món đồ vừa nãy cậu cầm trên tay, là một chiếc áo khoác. Trong vali cũng đã có lác đác vài món đồ, không thứ nào là không biểu lộ rõ ràng rằng chủ nhân sắp rời đi.
Cửa bị gõ hai cái, có người vặn chốt. Lục Hành Châu như thể không nghe thấy, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của Dụ Thư.
“Cửa khóa rồi.” Giọng Lâm Duyệt vọng vào từ bên ngoài: “Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, chắc là có chuyện muốn nói. Không vội, chúng ta xuống uống tách trà đi.”
Cánh cửa ngăn cách âm thanh bên ngoài, Dụ Thư nghe không rõ, chỉ biết trước cửa chắc là không còn ai nữa.
“Nếu em không rời đi, anh còn chẳng biết em muốn đi.” Lục Hành Châu bước dài đến gần Dụ Thư.
“Em sợ làm lỡ trận đấu của anh.” Dụ Thư thấy hơi tủi thân, vốn dĩ việc rời khỏi nơi này đã khiến cậu buồn lòng. Dù đã được người thân tìm thấy, nhưng đây vẫn là nơi cậu đã sống hơn mười năm. Mãi đến khoảnh khắc Lục Hành Châu đẩy cửa bước vào, cậu vẫn còn đang buồn vì không thể gặp anh trước lúc đi.
Cậu tuy biết làm nũng, nhưng cũng biết chừng mực. So với việc chuyển đi, rõ ràng trận đấu của anh quan trọng hơn nhiều.
“Anh hung dữ gì chứ,” Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839633/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.