Vừa mới tỉnh đã nghe thấy giọng anh trai, Dụ Thư bật ngồi dậy: “Anh nghe à? Em không phát ra tiếng kỳ lạ gì chứ?”
“Ví dụ như gì cơ?”
Lục Hành Châu có vẻ tâm trạng rất tốt, Dụ Thư nghe ra được ý cười trong giọng anh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cứ cảm thấy anh trai dường như lại hơi khác trước.
“Nói mớ chẳng hạn.” Dụ Thư nghĩ nếu bị nghe thấy thì mất mặt chết đi được, “Hình như hôm qua em không nằm mơ...”
Vậy chắc là không có đâu, còn ngáy thì, cậu chắc chắn mình không có ngáy. Dụ Thư tự an ủi mình.
“Em muốn hỏi câu nào cơ?”
“Thật sự có luôn à?!” Dụ Thư bật cao giọng hẳn lên hai nấc, rồi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên kia đầu dây, nhẹ như mang theo hơi thở khiến tai cậu như tê rần cả lên. Cậu lập tức phản ứng lại: “Anh xấu rồi!”
Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với giọng Dụ Tinh Hải: “Dụ Thư? Con dậy rồi à?”
Trong phòng yên tĩnh quá, đến mức âm thanh cũng bị điện thoại thu lại. Dụ Thư biết Lục Hành Châu nghe được, bởi giọng hắn đã quay lại vẻ trầm ổn thường ngày: “Ừm, nãy chỉ trêu em thôi, em ngủ rất ngoan. Dậy đi, ăn sáng trước đã.”
Cửa lại bị gõ thêm một tiếng, Dụ Thư lúc này mới nhớ ra phải đáp lại, cậu hơi nâng cao giọng: “Con dậy rồi ạ!”
“Được, ba xuống dưới đợi con.”
Chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, Dụ Thư lại hạ giọng, thì thầm hỏi: “Vậy anh ngủ được không?” Nói xong lại hơi hối hận, “Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839634/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.