Edit & Beta: Đòe
【 Cái tiệm vàng mã này trông kh*ng b* thật đấy, chương trình nghĩ gì mà để bọn trẻ học cái này chứ 】
【 Đúng vậy, tôi hai mấy tuổi rồi mà còn thấy rợn người, trẻ con chắc sẽ sợ đến mức đêm nằm mơ ác mộng mất 】
【 Nam Nam còn phải ở đây học một mình nữa, tội nghiệp quá, dì muốn ôm em quá 】
【 Cảm giác bé Mộc cũng có hơi sợ, còn Khâu Khâu thì trông không thấy gì 】
【 Bé Mộc đúng là thiên thần nhỏ hu hu hu, sợ mà vẫn đến đây chơi với Nam Nam, dì thay Nam Nam cảm ơn bé Mộc và Khâu Khâu 】
Mục Bội Chi đứng ngoài cửa tiệm nhìn vào trong, thấy ba đứa trẻ ở đó nhưng chưa kịp mở lời thì ông lão chủ tiệm đã nhìn qua với đôi mắt mờ đục.
Mục Bội Chi lịch sự nói với ông: "Chào ông ạ, mấy đứa nhỏ đã làm phiền ông rồi."
Ông lão chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục với công việc trong tay.
Ông đã làm nghề này cả đời, hầu hết mọi người đều cảm thấy công việc này xui xẻo, không có việc gì cần thì chẳng ai tỏ ra thân thiện, như người đàn ông hôm qua rõ ràng rất coi thường ông nên ông mới cố ý gây khó dễ.
Nhưng hôm nay người phụ nữ này ít nhất cũng đủ lịch sự, dù chỉ là vẻ ngoài.
Dù tính ông không dễ chịu, ông cũng không thích gây khó dễ cho người khác mà không có lý do.
Mục Bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882575/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.